Viết cho những ngày mai

6:00 AM

Hôm qua (20/04/2017) là một ngày rất đặc biệt đối với mình, vì bản thân đã nhìn nhận ra nhiều thứ liên quan đến chuyện tình cảm. Cảm giác như bản thân vừa thoát xác khỏi cái vỏ cũ, vươn mình và trưởng thành hơn. Có lẽ, phải trải qua những lần đau đớn như thế thì bản thân mới lớn hơn, trưởng thành hơn và chín chắn hơn.
Tình cảm giữa người với người là câu chuyện rất kì lạ. Kì lạ ở chỗ nó không nằm ở sự đúng sai, được mất mà chỉ đơn thuần là cảm giác của con tim. Tại sao bản thân không yêu người này, không gắn bó với người kia mà lại nhất định phải là người đó và chỉ duy nhất người đó. Không hẳn là người mình yêu thương quá hoàn hảo, quá tốt; nó đơn giản chỉ là yêu một người và xem người đó như một phần cuộc sống của mình. Chính xác hơn là cảm giác của gia đình, của một nơi nào đó mặc nhiên mình thuộc về mà bất kể là nghèo hèn hay phú quý. Mình yêu người đó vì cả những điều tốt và chưa tốt của người đó, không khớp nhau một cách hoàn hảo và cũng không phải những điều mình kì vọng nhưng lại là thứ làm mình cảm thấy hài lòng. Ngoài kia, có thể sẽ có rất nhiều người tốt hơn người đó, đáp ứng tốt hơn kì vọng của mình về một người gắn bó trăm năm; nhưng cũng có khi người như thế chưa từng tồn tại. Chọn một người bạn đường không phải là chọn một món hàng trong quầy, xem hết tất cả rồi chọn ra điều tốt nhất dành cho mình. Cuộc sống không quay lại, người tốt không chắc đã có thể yêu lại. Bước tiếp vào những mối quan hệ, điều gì đảm bảo nó sẽ tốt hơn hay lại là những đớn đau và hối tiếc trong tâm hồn? Vậy nên mình chọn dừng lại khi đã tìm được thứ phù hợp. Vẫn nhớ lời nói ngày trước “hoặc là anh, hoặc là không ai nữa cả trong cuộc đời này”. Dại khờ cũng được, nhưng chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là đủ.

Rồi lại thấy bản thân đã sẵn sàng để yêu một tình yêu kì lạ: yêu mình. Yêu bản thân mình, yêu lấy những thứ mình có, yêu con đường mình đi và yêu người bạn đồng hành mình chọn. Không cần phải chiếm hữu ai đó về làm của riêng cho mình và cũng không cần ai phải ở bên cạnh để làm mình hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ tồn tại trong nội tại bản thân mình, không phải những điều người khác mang lại. Tự chăm sóc bản thân, tự chăm lo sự nghiệp cá nhân, sống cuộc đời vui vẻ của bản thân và dành sự quan tâm đặc biệt đến người kia; cuộc sống như thế là đủ. Yêu thương một người, nhiều đến mấy rồi cũng có lúc nhạt phai, nhưng tình cảm dành cho người anh, người bạn đường sẽ luôn bền vững.
Anh cứ làm bất cứ điều gì anh muốn, đi bất kì đâu anh thích, gặp gỡ bất kì ai trong cuộc đời nhưng em sẽ luôn là người song hành trong cuộc sống anh trong cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Một mầm sống cũ chết đi, một tình yêu cũ đã mất nhưng chính từ đó vươn lên một sự sống kì lạ khác.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0 comments