Phố núi còn mưa

9:44 PM

Những cuộn mây đen đan chằng chịt trên đầu và con đường lãng đãng hơi sương. Thoắt cái hơi lạnh đã len lỏi vào từng ngón tay. Tôi bước vào một quán cà phê lạ nằm chơ vơ giữa lưng chừng dốc khi cơn mưa chiều cũng vội rớt sau lưng. Phố núi ngày mưa buồn hiu hắt.

Phố lạ, quán lạ và khách cũng lạ. Gọi cho mình một ly cà phê phin, tôi thả lòng vào giai điệu tình ca ngọt ngào đang quyện đặc trong quán và lặng nhìn những giọt đắng chậm rãi rớt xuống lòng ly.
"Dù núi rộng, dù sông dài, tình anh vẫn mãi trao về em. Xin cuộc đời cho ta được bình yên, để ta mãi được yêu như bây giờ!"
Phố núi còn mưa - câu chuyện vẩn vơ về tình yêu trong một chuyến đi Đà Lạt tháng 9/2016
Phố núi còn mưa - câu chuyện vẩn vơ về tình yêu trong một chuyến đi Đà Lạt tháng 9/2016

Ngoài kia, những giọt mưa trong veo xoay tròn rồi tan vỡ giữa không trung, tự tại như thể chẳng có gì níu giữ được chúng. Lang thang phố núi ngày mưa chỉ để thỏa nỗi nhớ nhung một người kể cũng là một thú vui kì lạ của một thằng gàn dở như tôi. Mối tình đầu tuổi 22 là sự đan xem của vụn dại đầu đời nhưng lại phải sớm trưởng thành để không lỡ nhịp cùng người kia.

Ngoài kia, cơn mưa lại thêm nặng hạt và gió bắt đầu rít qua khe cửa kính. Nhưng ở đây, trong cái quán nhỏ chơ vơ này, mọi thứ vẫn thật thờ ơ với cơn mưa. Mùi cà phê vẫn thoang thoảng trong không gian và tiếng nhạc trầm ấm vẫn đều đặn vang lên. Cách một tấm kính, những tưởng như vô hình nhưng cơn mưa ngoài kia đã chẳng thể len lỏi vào đây và cái ấm áp của quán cà phê nhỏ cũng không đủ sức sưởi ấm cơn mưa đêm dai dẳng. Và giống như cái người đang ngồi đối diện tôi vậy, gần ngay đó thế nhưng mỗi người lại là một thế giới.

Tôi hớp một ngụm cà phê để xua tan hơi lạnh đang dần lan tỏa ra từ tấm kính, nhưng rồi nhận ra cái lạnh của cơn mưa đã đọng lại trong tách cà phê đang bốc khói kia. Tách cà phê chơ vơ giữa chiếc bàn, còn ghế đối diện thì đã trống tự lúc nào không rõ. Mưa vẫn rã rít ngoài kia, lòng tôi thoáng nghĩ: Tại sao chúng tôi cứ để những khoảng cách vô hình kia xuất hiện?

Lằn ranh mong manh giữa cơn mưa và quán cà phê dần dần mờ nhạt. Tôi phải làm gì đó để giúp sự ấm áp của cái quán nhỏ này lan tỏa vào cơn mưa trước khi chính cơn mưa làm điều ngược lại. Chúng tôi bước ra khỏi quán, mưa vẫn lất phất trên đầu. Siết tay lái, gió vẫn thốc lên từng đợt. Nhưng giữa cái giá lạnh của Đà Lạt Phố, hơi ấm lạ kì đang âm thầm lan tỏa. Phố núi còn mưa!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0 comments